Biết là sai người sai thời điểm mà sao em vẫn cố chấp bên anh?

9 bầu chọn / điểm trung bình: 4.6

Anh biết bạn bè em nói gì về chúng ta không? ” Từ bỏ đi” vì đó là tình yêu của một mình em – tình yêu không danh phận.

2 năm trước, em đã ở bên anh trong quãng thời gian đẹp nhất củatuổi trẻ, em 17 anh 18. Ở cạnh anh, động viên tinh thần cho anh, làm anh cười, làm anh vui. Đợi chờ anh trở về để nói chuyện với anh, lúc đó em chỉ là người nói chuyện với anh qua mạng xã hội. Em chứng kiến anh trưởng thành, nhìn anh thay đổi, nhìn anh cóngười yêurồi lại thấy anh buồn vìchia tayngười yêu. Khoảng thời gian đó, em không nói chuyện với anh nữa. Anh biết không? Em dường như ngày nào cũng là anh, cái gì cũng mang tên anh. Em vùi đầu vào sách vở học hành, để đợi khi mình lớn hơn, trưởng thành hơn thì sẽ lấy can đảm để gần anh.

Sau này, khi đã liên lạc lại với anh thì thấy anh thay đổi nhiều quá. Anh trầm tính hơn, ít nói hơn, trưởng thành hơn,buồn hơn, và xa em hơn. Khó khăn lắm em mới tìm lại được anh, khó khăn lắm em mới dám mở lời với anh nhưng tất cả dường như chỉ là sự vô tình. Anh vẫn vậy, anh vẫn lạnh lùng, vẫn hòa mình với cuộc sống riêng, ít chia sẻ với em, vẫn nhớ về người cũ.

loading...
Biết là sai người sai thời điểm mà sao em vẫn cố chấp bên anh? - 0

Một người con trai cho dù có vô tâm đến mấy, ngốc nghếch đến mấy cũng không thể nào không biết cô gái bên cạnh mình bao lâu nay có tình cảm với mình hay không? Anh biết, nhưng anh hờ hững. Anh mặc kệ để em cứ theo anh suốt bao tháng ngày lặng thầm như thế, mặc kệ để emtổn thươngnhư thế, anh vùi vào công việc, học hành, quá khứ rồi anh bỏ quên em.

Anh biết bức tranh che ô 3 người chứ? Tình yêu của em cũng như bức tranh ấy vậy, trời mưa, người ta chờ anh mang ô đến, còn em thì chờ tạnh mưa. Anh có ô, cô ấy ướt, anh sẵn sàng che cho cô ấy không che cho mình, còn em thì che cho anh, tổng thể bức tranh em vẫn là người bị ướt.

Biết là sai người sai thời điểm mà sao em vẫn cố chấp bên anh? - 1

Anh bảo em “bỏ qua anh đi, không đáng đâu”. Anh nghĩ chuyện tình cảm là thứ nói bỏ là có thể bỏ được hay sao? Dẫu gì nó cũng đã tồn tại 2 năm trong em rồi. Anh cảm nhận được, anh cũng đã đáp trả lại nó, nhưng anh không danh chính ngôn thuận chấp nhận nó. Anh ơi, em phải làm thế nào vớituổi trẻngập tràn tên anh đây?

Em luôn tạo cho mình một vỏ bọc để che lấp những gì yếu đuối của bản thân, Cho anh thấy em mạnh mẽ thế nào. Đêm anh từ chối em, anh nói dứt khoát, lạnh lùng rồi ngắn gọn lại “hiểu cho anh”. Em hiểu cho anh thì ai hiểu cho em? Em đã mệt mỏi, em đã muốn dừng lại nhưng chỉ dám để đó rồi gạt bỏ tất cả, lặng lẽ ở cạnh anh, dõi theo anh. Gặp anh lúc nào em cũng cười rất tươi cho dù đêm hôm trước em có khóc sưng mắt thế nào. Bản thân em hiểu, có lẽ là do em đã chọn sai người, sai cả thời điểm. Nhưng tại sao em lại vẫn chân thành đến thế? Vẫn buồn đến thế? Thương anh đến thế?

Biết là sai người sai thời điểm mà sao em vẫn cố chấp bên anh? - 2

Người ta theo đuổi em mấy tháng không bằng tin nhắn “anh đây” của anh. Em ốm thuốc thang tận nơi không bằng ba từ “em sao thế?”. Hẹn nhau cả tháng trời gặp gỡ không bằng câu hỏi ” em muốn đi đâu?”. Người ngồi trước mặt thương em bằng cả tấm lòng và thanh xuân của họ không bằng hình dáng anh đi lướt qua, dừng lại đưa mắt nhìn em rồi bước tiếp. Em từ chối biết bao nhiêungười yêuem rồi theo đuổi anh lặng lẽ không hồi kết. Người ta dành cả đêm để hát cho em mặc dù em đã đi ngủ nhưng cũng không bằng em nói “em muốn nghe giọng anh” và nhận được đoạn chat voice chỉ vẻn vẹn 12 giây của anh kể về công việc học hành. Chẳng lẽ tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để khẳng định hay sao? Em không so sánh hơn thua vì chẳng ai có thể bằng anh. Tạm bợ là tạm bợ. Ngoài anh ra, em không muốn ai cả.

Anh biết không? Thanh xuân ngườicon gáingắn lắm, đẹp nhất vào năm 17 tuổi và ý nghĩa vào năm 18 tuổi, 19 tuổi là tuổi hưởnghạnh phúc. Thế mà cả năm 17 tuổi của em là dành cả cho anh, 18 tuổi em học hành, 19 tuổi em lại theo đuổi anh.

Đến bao giờ em mới lớn thêm một chút nữa để buông bỏ khi mà xung quanh em ở đâu cũng anh, anh và anh.

Đến bao giờ anh mới rung động?

Đến bao giờ anh mới nói thương em?

Hà Nội, chắc là một ngày đẹp trời. Hôm nay em không ở nhà, em đi xa cho bớt mệt mỏi.

Tự nhiên em nhớ Hà Nội quá, không biết giờ này anh đã về chưa? Đêm qua anh có thức khuya không?

Em nhớ anh quá…!

Theo Tinmoi24

loading...
Chat Zalo